Một người Công Giáo không bao giờ được phép rước lễ trong tình trạng tội trọng. Một người trong tình trạng này phải lãnh nhận Bí tích Giải tội. Một người Công giáo không bao giờ được phép rước lễ trong khi mắc vạ tuyệt thông, cho đến khi được các vị có thẩm quyền, bao gồm linh mục, Đức Giám Mục hoặc Đức Giáo Hoàng, tha vạ, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng hoặc tính chất của vạ tuyệt thông.
(Ảnh minh họa từ Internet)
Người Công giáo sống trong tình trạng tội thường xuyên cũng không nên rước lễ cho đến khi thay đổi tình trạng đó. Chẳng hạn, một người đã kết hôn, ly dị và tái hôn bên ngoài Giáo Hội Công Giáo mà không có xác nhận hôn nhân trước vô hiệu, là đang sống trong tình trạng tội thường xuyên. Ngoại lệ duy nhất cho quy định này là nếu các cặp vợ chồng tái hôn sống với nhau như anh chị em và không có quan hệ vợ chồng, cho đến khi Giáo Hội xác nhận hôn nhân trước vô hiệu và hôn nhân sau hữu hiệu (thành sự). Một ví dụ khác là nếu một người Công Giáo được rửa tội kết hôn ngoài Giáo Hội mà không có phép chuẩn của Đức Giám Mục, thì cuộc hôn nhân đó không được Giáo hội nhìn nhận và đôi vợ chồng đó không được phép rước lễ cho đến khi điều này được phê chuẩn. Một người đang cố gắng chừa cải một tội phạm theo thói quen trong Bí tích Giải tội có thể không ở trong tình trạng tội trọng vì tự do ý chí của người đó đã bị suy yếu.
Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên
Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 155.