(Hình ảnh từ internet)
Đại ý
Tinh thần chỉ là tinh thần khi nó mang tính hiện thực, nghĩa là nó thấm nhập vào tất cả các thực tại và trở thành ý nghĩa tối hậu của mọi thực tại. Như thế, một trong những cách thức tinh thần mang lấy tính hiện thực là nó phải buông mình để tôi luyện chính mình nơi thế giới hiện thực. Ở nơi đây, nó trải qua những lần lên voi xuống chó khi chạm mặt hay đối đầu với các thực tại khách quan. Nói cách khác, tinh thần muốn trở thành Tinh Thần Tuyệt Đối – tinh thần đích thực, nó phải len lỏi vào ý thức của con người ngõ hầu có thể trải mình vào trong các hiện thực xã hội như nhà nước hay kinh tế. Hơn nữa, hành trình ấy không dễ dàng khi nó phải hạ mình tùng phục các quy luật đầy tính mâu thuẫn của xã hội: vừa tốt vừa xấu, vừa thượng lưu vừa hạ lưu. Vậy, người viết tự hỏi, liệu chăng sau tất cả nỗ lực tôi luyện của chính mình, tinh thần, cụ thể nơi ý thức cá nhân, thu lượm được gì hay chỉ là con số không “0” tròn trĩnh?
Từ khóa
Sự tôi luyện, tinh thần, ý thức, tự-ý thức, hiện thực hóa, sự nhượng-xuất, tha hóa, tốtxấu, thượng-thức, tạ-thức, sản-quyền, vị-quyền, Hegel