Nước thánh là nước thông thường được làm phép trong Thánh Lễ hoặc sau đó.[1] Nước thánh được thừa tác viên có chức thánh làm phép. Không có quy định cụ thể liên quan đến việc uống nước thánh; tuy nhiên, nếu nước thánh đã được đựng trong bình lâu ngày rồi thì không nên uống. Nước thánh là một á bí tích, có nghĩa là, nó có liên quan đến một bí tích. Nước thánh được dùng trong cử hành bí tích Rửa Tội.
(Cử hành Bí tích Rửa Tội – Ảnh st. từ Internet)
Trong việc làm phép nước ở bí tích Rửa Tội, lời nguyện làm phép nước lần ngược lại dòng lịch sử của nước như một chất thể dùng để thanh tẩy và rửa sạch. Chẳng hạn, lời nguyện đó đề cập đến biến cố rẽ nước Biển Đỏ dẫn người Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Qua nước rửa tội, Chúa Giêsu dẫn chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ tội lỗi. Nước thánh dùng ngoài Thánh Lễ có nhiều hình thức khác nhau. Các linh mục dùng nước thánh để chúc lành cho mọi người, làm phép đồ vật và nơi chốn. Đầu lễ, linh mục rảy nước thánh trên giáo dân. Nước thánh, khi được dùng cách ý thức, thanh tẩy tội nhẹ. Khi linh mục hoặc phó tế làm phép các vật dụng với nước thánh, các vật dụng đó trở nên đồ thánh dành riêng và được dùng một cách tôn kính. Các nhành lá đã được làm phép vào Chủ nhật Lễ Lá không được phép ném vào thùng rác sau khi đã khô héo, thay vào đó, chúng nên được chôn hoặc đốt đi.
Sách Xuất Hành trong Cựu Ước chương 12, câu 22 đề cập đến nhành Hương Thảo. Hương Thảo là nhành cây người Do Thái dùng để rảy máu chiên Vượt Qua trên nhà của họ. Hương Thảo có dược tính và được sử dụng để chữa bệnh. Trong Tân Ước, nước thánh liên hệ đến nhành Hương Thảo. Máu Chiên Con, Đức Giêsu Kitô, đổ ra ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, được truyền đến linh hồn chúng ta qua dòng nước rửa tội. Nước thánh dùng trong Thánh Lễ nhắc các tín hữu về máu cứu độ của Chúa Giêsu.
Nhiều người giữ và dùng nước thánh tại nhà. Nhà có thể được xem như những nhà thờ thu nhỏ. Chạm tay nước thánh trước khi ra khỏi nhà nhắc chúng ta về những phước lành phong phú mà Thiên Chúa ban cho dân của Ngài. Thông thường, người ta làm phép nhà trong những dịp bão để cầu xin phép lành của Thiên Chúa khi có thiên tai. Khi người Công giáo vào hoặc ra khỏi nhà thờ, họ lấy tay chạm vào nước thánh và làm dấu thánh giá trên mình. Khi rảy nước thánh trong Thánh lễ hoặc trong một nghi thức làm phép nào đó, họ cũng làm dấu thánh giá như vậy. Một lần nữa, họ được nhắc nhở về các phúc lành phong phú của Thiên Chúa.
Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên
Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,
The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,
(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 158.
[1] Nguyên văn: “Usually, regular water is taken from the tap and then blessed either at Mass or afterward”