Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô

  1. Lời Chúa

1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa Cha, và trong Chúa Giê-su Ki-tô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. 2 Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện,3 và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 4 Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em,5 vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. (1 Tx 1:1-5b)

 

  1. Tìm hiểu 1 Tx 1:1-5b

Bài đọc này gồm có lời chào của thánh Phao-lô đối với tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca và đoạn đầu của phần tạ ơn trong bức thư vốn sẽ được tiếp nối ở bài đọc tuần sau. Trong phần chào hỏi, thánh Phao-lô xem tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca như một cộng đoàn vốn được bắt rễ trong Thiên Chúa là Cha và trong Đức Ki-tô Giê-su là Chúa. Nói như thế là để nhắc nhở các cộng đoàn đương thời một điều: sự hiện hữu của họ hoàn toàn tùy thuộc vào điều Thiên Chúa đã làm trong Đức Ki-tô; nghĩa là, Thiên Chúa đã gọi mời và tuyển chọn họ. Chủ đề này sẽ xuất hiện nhiều lần trong thứ thứ nhất gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca và được sử dụng vào cuối bài đọc này khi thánh Phao-lô nhắc nhở rằng cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca đã được Thiên Chúa tuyển chọn.

Để hiểu được sức mạnh của câu nói ấy, chúng ta cần nhớ rằng một trong những đặc quyền của dân Ít-ra-en thời xa xưa là họ đã được tuyển chọn. Dân Ít-ra-en không giống các dân Ngoại bởi vì Thiên Chúa đã chọn dân Ít-ra-en là dân riêng của Ngài, một dân được yêu mến hơn mọi dân tộc khác trên trái đất. Trong lá thư này, thánh Phao-lô áp dụng đặc quyền ấy cho một nhóm dân Ngoại mới trở lại đạo, những người mà chỉ một vài tháng trước đó vẫn còn thờ ngẫu tượng.

Giờ đây, tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca được hưởng đặc quyền của dân Ít-ra-en. Họ có thể nói rằng họ là dân của Chúa bởi vì Thiên Chúa là Cha và Đức Ki-tô Giê-su là Chúa của họ. Giờ đây họ sống nhờ đức tin, đức cậy, và đức mến. Ở đây, thánh Phao-lô nói về đức tin, đức cậy, và đức mến theo một cách thức có vẻ lạ lẫm đối với những ai đã quen thuộc với thư gửi tín hữu Rô-ma và Ga-lát; vì ngài nói về những việc họ làm vì lòng tin, những khó nhọc họ gánh vác vì lòng mến, và lòng kiên trung của họ trong niềm hy vọng. Ngài muốn nói đến những công việc mà là đức tin, bao khó nhọc mà là đức mến, và sự kiên tâm mà là đức cậy. Tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca cho thấy những phẩm chất này trong đời sống của họ bởi vì tin mừng của thánh Phao-lô đã đến với họ nhờ sức mạnh của Thánh Thần đấng luôn hoạt động trong cộng đoàn. Thánh Phao-lô kêu gọi họ, “Đừng dập tắt Thần Khí” (5:19), vì đó là động lực sống của cộng đoàn vốn sống nhờ đức tin, đức cậy, và đức mến.

Bài đọc này cho nhà giảng thuyết một cơ hội để nhắc nhở cộng đoàn của mình rằng họ vốn được tuyển chọn trong Đức Ki-tô. Giáo Hội là một dân tộc được kêu gọi ra khỏi bóng tối và tội lỗi để trở thành dân tộc của Thiên Chúa. Giáo Hội không phải là một tổ chức được thành lập một cách chủ ý bởi một nhóm người nào đó, nhưng là một cộng đoàn được Thiên Chúa tuyển chọn, và nhờ Thần Khí, Thiên Chúa đã trao ban sự sống cho Giáo Hội. Một cộng đoàn như thế sẽ sống một đời sống của đức tin trong Đức Ki-tô là Chúa, của đức mến cho anh chị em trong cộng đoàn (xem 4:9-12), và với niềm hy vọng trung kiên rằng Đức Ki-tô sẽ lại đến.

 

Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul, (Nguyễn Hữu Phong SJ chuyển ngữ) (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 55.