Chúa Nhật thứ Hai, Năm C, Mùa Thường Niên: 1 Cr 12:4-11

Bản văn này là phần mở đầu trong phần trình bày của thánh Phao-lô về các ơn của Chúa Thánh Thần, vốn sẽ tiếp diễn xuyên suốt các chương 12-14. Ngài bắt đầu bằng một lập luận chung về các ơn của Chúa Thánh Thần để cho thấy rằng những ơn thiêng khác nhau mà các tín hữu Cô-rin-tô được vui hưởng đều xuất phát từ một Thần Khí. Đây là nền tảng để ngài lập luận trong bài đọc tuần tới (12:12-30) rằng những ân sủng phong phú của Thần Khí được ban là vì ích lợi chung của toàn thân thể, nghĩa là Giáo Hội.

Trong khi chỉ một vài phần của Giáo Hội hiện đại có kinh nghiệm về sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, thì đối với thánh Phao-lô, kinh nghiệm về Thần Khí lại là trung tâm của toàn bộ đời sống Giáo Hội. Vì thế, không chỉ một phần, nhưng toàn bộ Giáo Hội được ban đặc sủng này. Trên hết, chính kinh nghiệm này về Thần Khí đã minh chứng cho các tín hữu về việc Đức Ki-tô đã phục sinh và đang sống động. Vì thế, mặc dù các tân tòng Dân Ngoại của thánh Phao-lô đã không được thấy Đức Ki-tô phục sinh, họ vẫn kinh nghiệm Thần Khí của ngài, Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống.

Các tín hữu Cô-rin-tô xem trọng các yếu tố nổi trội hơn của Thần Khí như ơn nói các tiếng lạ: một bài nói lộn xộn và khó hiểu và được xem là sự tác động của thiên thần vào ngôn ngữ của họ. Thánh Phao-lô cộng nhận ơn ấy và thậm chí còn xem chính mình đã được ơn ấy (xem 14:18), nhưng ngài biết rằng có những ơn ít nổi trội hơn mà lại quan trọng hơn bởi vì chúng xây dựng Giáo Hội được hiệu quả hơn. Ngoài ơn nói các tiếng lạ, ngài liệt kê thêm các ơn: khôn ngoan, hiểu biết, đức tin, chữa lành, tiên tri, nhận định thần loại, và giải thích các tiếng lạ.

Việc thánh Phao-lô nhấn mạnh chỉ có một Thần Khí là nguồn cội của các ơn này (xem khởi đầu và kết thúc của bài đọc) cho thấy các tín hữu Cô-rin-tô, với đức tin còn non trẻ, có lẽ đã nghĩ rằng các ơn khác nhau ấy phải bắt nguồn từ nhiều thần khí. Thánh Phao-lô không bao giờ quan niệm như thế. Giống như chỉ có một Chúa, Đấng là Cha của tất cả, và một Chúa là Đức Ki-tô Giê-su, thì cũng chỉ có một Thần Khí, Thần Khí của Đức Ki-tô Phục Sinh và Thiên Chúa hằng sống. Từ đây, một Thần Khí làm phát sinh các ơn sủng phong phú và thiết yếu cho đời sống của Giáo Hội.

Mặc dù các tín hữu ngày nay có thể dễ dàng tuyên xưng rằng chỉ có một Thần Khí, nhưng nhiều người lại không còn kinh nghiệm Thần Khí ấy nữa, và một vài người khác lại nghĩ chính họ sở hữu ơn sủng của Chúa Thánh Thần, trừ một vài trường hợp chính thức. Tuy nhiên, đối với thánh Phao-lô, kinh nghiệm về Thần Khí rất sống động cho Giáo Hội. Không có Thần Khí, sẽ không có ơn sủng, và khi thiếu ân sủng của Thần Khí, Giáo Hội không thể hoạt động như thân thể của Đức Ki-tô.

Bài đọc này thách đố các nhà giảng thuyết để họ tái suy nghĩ về vai trò và các ân sủng của Thần Khí đối với Ki-tô giáo hiện đại. Ai sử dụng bài đọc này để thuyết giảng có thể bắt đầu từ những phân tích về chính cộng đoàn của mình. Thần Khí đã tỏ lộ chính Ngài như thế nào trong cộng đoàn? Nếu khó trả lời, thì điều đó cho thấy cộng đoàn cần nhóm lại ngọn lửa các ơn sủng của Chúa Thánh Thần vì ích chung của Giáo Hội.

 

Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Phong SJ
Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul, (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 114-115.