Cũng vẫn là các nhà thần học khai phóng Rudolph Bultmann (1884-1976), vốn thuộc nhóm những người loại trừ cách ngẫu nhiên những phép lạ của Đức Giêsu, tuyên bố rằng Đức Giêsu không biết nguồn gốc bản tính thần linh của Ngài cho đến lúc Phục Sinh. Đức Giêsu không có cuộc khủng hoảng về căn tính. Công đồng Nicea (năm 325) và Chalcedon (năm 451) xác định rằng Đức Kitô là một ngôi vị thần linh với hai bản tính: nhân tính và thiên tính. Kinh Tin Kính, được tuyên xưng mỗi ngày Lễ Chúa Nhật và Lễ Trọng, tuyên bố Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật. Nhân tính của Ngài gồm thân xác nhân loại và linh hồn nhân loại của Ngài, vốn sở hữu một lý trí nhân loại và ý chí tự do của con người. Thiên tính của Ngài gồm có linh hồn thần thiêng vốn chia sẻ trí khôn thần linh và ý chí thần linh của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Bản tính thần linh của Đức Kitô thuộc về tình trạng ngôi vị của Ngài vì Ngài là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa, có nghĩa Ngài là Chúa Con.
Lý do Đức Giêsu luôn luôn phải biết Ngài bởi việc quy chiếu đến ngôi vị. Khi bạn nhìn vào gương và bạn nhìn thấy sự phản chiếu của chính bạn; cái “tôi” mà bạn nhận ra là ngôi vị của bạn. Mặc dù Đức Kitô đã có một nhân tính trọn vẹn (thân xác và linh hồn) và một thiên tính trọn vẹn, nhưng chỉ có một ngôi vị thần linh duy nhất trong Đức Kitô. Thế nên, bất cứ khi nào Đức Giêsu nói “Tôi,” thì ngôi vị thần linh ấy nói, hành động, và chữa lành, v.v. Nếu mà Đức Giêsu chỉ có một ngôi vị phàm nhân hoặc là để thêm vào, hoặc là để thay thế ngôi vị thần linh, thì sẽ có thể có sự rối loạn hay vô tri về tự ý thức căn tính của chính Ngài. Những công đồng đầu tiên của Giáo Hội xác định rằng Đức Giêsu trên thực tế là một ngôi vị thần linh (divine person) với một nhân tính đầy đủ và một thiên tính đầy đủ. Bất cứ hình thể nào khác thì bị cho là lạc giáo.
Ngay cả trong Thánh Kinh cũng làm chứng về sự tự nhận thức của Ngài về nguồn gốc bản tính thần linh như trong Luca 2,41-52. Khi Đức Giêsu 12 tuổi, cha mẹ của Ngài cho rằng Ngài đã bị lạc ba ngày, nhưng các ngài dần tìm thấy Ngài đang giảng dạy giữa các thầy dạy trong Đền thờ. Khi cha mẹ Ngài hỏi tại sao mất tích ba ngày, con trẻ Giêsu trả lời: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Khi bị đem ra trước Thượng tế Caipha, vị Thượng tế hỏi Ngài: “”Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không?” Và Đức Giê-su trả lời: “Phải, chính thế” (Mc 14,62-63). Trước khi cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, Đức Giêsu nói với Pontius Philatô: “Nước Tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Điều ấy có phải là chẳng hề có một cuộc khủng hoảng về căn tính nào sao?
Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên
Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 47-48