Bản văn này nằm ở phần cuối của thư gửi tín hữu Phi-líp-phê (4:10-20) trong đó thánh Phao-lô cảm ơn cộng đoàn vì những hỗ trợ vật chất được gửi đến cùng anh Epaphroditus. Thánh Phao-lô cảm nhận một mối tương quan đặc biệt ấm áp với cộng đoàn này khi họ đã hỗ trợ ngài trong suốt những ngày đầu tiên của sứ mạng ở phía bắc Hy Lạp (4:15). Giờ đây khi ngài bị cầm tù, những món quà của cộng đoàn lại là bằng chứng khác cho thấy sự quan tâm của cộng đoàn dành cho ngài.
Đoạn văn cho thấy một vị tông đồ đã lớn lên trong sự khôn ngoan sau khi đã chịu biết bao khó nhọc. Dù biết ơn cộng đoàn vì những món quà, nhưng sự hăng say trong sứ mạng và kinh nghiệm tù đày đã cho ngài khả năng sống một cách bình thản cả những lúc được dư dả lẫn những lúc thiếu thốn. Hơn nữa, ngài còn học được rằng ngài có thể làm được mọi sự nhờ Đức Ki-tô, Đấng làm cho ngài được vững mạnh. Thực ra, lối sống trong ngục tù của thánh Phao-lô đã trở thành kiểu mẫu để diễn tả ý nghĩa của việc phải sống trong những hoàn cảnh tốt đẹp và bi đát.
Bản văn này nói đến một xã hội tiêu thụ vốn đề cao lối sống an toàn và dư thừa của cải. Nhiều người sống hoặc trong sự dư thừa hoặc trong sự thiếu thốn, nhưng chỉ một số ít người biết được bí quyết để có thể sống được với cả hai. Nhà giảng thuyết cần nhắc cộng đoàn của mình rằng sự dư thừa của cải cũng làm người ta bất an không kém gì so với sự thiếu thốn. Bí mật của bình an nằm trong các hoàn cảnh cụ thể của đương sự, đặc biệt là những hoàn cảnh không thể thay đổi và vượt tầm kiểm soát.
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Phong S.J.
Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul
(Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 52.