1.Bài đọc: (Gr 33,14-16)
14Này, sẽ đến những ngày – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA – Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Ít-ra-en và về nhà Giu-đa.
15Trong những ngày ấy, vào thời đó,
Ta sẽ cho mọc lên một mầm non,
một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đa-vít;
Người sẽ trị nước theo lẽ công bằng chính trực.
16Trong những ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát,
Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp.
Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành:
“ĐỨC CHÚA là-sự-công-chính-của-chúng-ta!”
2. Tìm hiểu nội dung bản văn
Trong bối cảnh dân Ít-ra-en bị đế quốc Ba-by-lon lăm le chiếm đóng. Những người cầm quyền Giu-đa lại không cai trị theo đường lối của Thiên Chúa. Giữa tình cảnh ấy, tiên tri Giê-rê-mi-a đã loan báo cho con cái Ít-ra-en rằng trong tương lai, một Đấng Công Chính của Thiên Chúa sẽ xuất hiện và Ngài sẽ dẫn dắt dân theo đường lối chính trực, công minh. Đấng ấy sẽ đem lại hòa bình cho dân. Những lời ấy được ghi lại trong phần sách những lời an ủi của Giê-rê-mi-a.
Chương 33 của sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a nằm trong phần phụ thêm của phần sách an ủi (các chương 30-33). Vì thực tế, các câu 12-16 của chương này không có trong bản LXX. Đoạn này có nội dung giống với đoạn (Gr 31, 34-40) hơn. Một số nhà chú giải cho rằng hẳn là có nhà biên soạn bản văn Kinh Thánh nào đó sau này đã chèn thêm các câu ấy vào để áp dụng cho Giê-ru-sa-lem điều đã được tiên báo ở (Gr 23,4-6).
Cụm từ “sẽ đến những ngày” (hinneh yamim ba’im – trong tiếng Do Thái) được dùng 16 lần trong sách tiên tri Giê-rê-mi-a đều nhằm ám chỉ ngày Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa đến để xét xử con cái Giu-đa và muôn dân nước. Đó cũng là thời kỳ phúc lành dành cho dân Ít-ra-en.
Chồi non thuộc dòng dõi Đa-vít được nhắc đến ở câu 15 chính là hình ảnh Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa. Đấng được nói đến như người cai trị dân nước theo đường ngay thẳng, theo luật và giao ước với Gia-vê Thiên Chúa. Đấng ấy sẽ đem lại cho dân nền hòa bình và hạnh phúc.
Hình ảnh của Đấng “chồi non thuộc dòng dõi Đa-vít” còn được diễn tả ở nhiều chỗ khác nữa. Trong sách Giê-rê-mi-a, Ngài còn được tả như Dòng Nước Sự Sống (Gr 2,13), Vị Mục Tử Tốt Lành (Gr 23,4; 31,10), Vị Vua Công Chính (Gr 23,6), Đấng Cứu Độ (Gr 50,34), …
Nếu để ý thêm, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng dưới triều đại của Đấng Công Chính thuộc dòng dõi Đa-vít ấy, Giu-đa sẽ vui mừng và thành Giê-ru-sa-lem sẽ được bình an. Theo lời loan báo trong câu 16, người ta sẽ gọi tên thành là “Đức Chúa là sự công chính của chúng ta”. Đây cũng chính là tên gọi của Đấng Mê-si-a đã được nói đến trong (Gr 23,6) và là tên khác của thành Giê-ru-sa-lem được nhắc trong (Ed 48,35).
Tất cả những điều vừa trình bày ở trên đều được ứng nghiệm nơi Đức Giê-su Ki-tô, Vị Vua yêu thương và công chính. Chính vì thế, bài Tin Mừng hôm nay (Lc 21,25-28.34-36) mời gọi chúng ta sống tinh thần chờ đợi, tỉnh thức và luôn hướng lòng lên Chúa để có thể vui mừng, ngẩng cao đầu trong ngày ấy, ngày Con Người đến như Đấng đầy quy quyền để xét xử muôn dân nước.
Giuse Tuân. Vũ Chí Thành, Sj
Tham Khảo
CGKPV, Kinh Thánh – ấn bản 2011, Nxb. Tôn Giáo, 2011, tr.1666-1667.1736.
John Barton and John Muddiman, The Oxford Bible Commentary, Oxford University Press, 2001, tr.516.
Thomas L. Constable, Notes on Jeremiah, e. version, 2012 ed., tr.167-168.