- Triết học Do thái có tầm quan trọng như thế nào trong tư tưởng trung cổ?
Moses Maimonides, hay Moses con của Maimon (1135-1204) được nhắc tới như là Rabbi Moses con (ben) của Maimon (RaMBaM) có tầm ảnh hưởng rộng rãi trên học giả Do thái thời sau, những tư tưởng của Tôma Aquinô (khoảng 1225-1274) và nhiều học giả về sau. Giống như Averroes (1126-1198), Maimonides sinh tại Cordoba, Tây ban nha và cũng như Averroes ông đã theo đuổi và quan tâm sâu sắc tới Aristotle. Trong khi ông hướng bài viết của mình giới hạn trong những độc giả người Do thái, sự hiểu biết sâu sắc của ông về mối tương quan giữa những niềm tin tôn giáo độc thần và sự hiểu thấu triết học kinh điển lại được nghiên cứu bởi các tư tưởng gia thuộc cả Công giáo lẫn Hồi giáo, cũng như các thần học gia và triết gia Do thái.
- Những đóng góp chính trong lãnh vực tri thức của Mainonides là gì?
Sau khi Mainonides (1135-1204) và gia đình ông phải trốn khỏi những cuộc binh biến ở Tây ban nha, họ định cư ở Cairo, Ai cập vào năm 1165. Tại đó, Maimonides trở thành thầy thuốc của vị tể tướng Ai Cập là Saladin (1138-1193). Ông viết 10 cuốn sách về y học, nhưng nó là những tác phẩm của ông bàn về thần học Do thái vốn cho thấy đóng góp quan trọng nhất của ông đối với Do thái giáo: Book of the Commandments bàn về 613 điều luật từ Cựu Ước; Commentary on the Mishnah giải thích những mục đích thực tiễn về bộ luật thuộc hàng rabbi cổ; và Mishneh Torah, hệ thống hoá luật Talnudic trong 14 tập và còn giữ lại được trạng thái nguyên thuỷ của nó cho tới ngày nay. Dầu là luận thuyết về triết học của Mainonides, nhưng Guide of Perplexed lại ảnh trực tiếp trên một phạm vi rộng lớn của Triết học Tây phương.
- Tại sao tác phẩm Guide of the Perplexed vẫn được xem như là một bản văn triết học vĩ đại?
Mainonides (1135-1204) hướng cuốn Guide of Perplexed của ông tới những người có học đương thời vốn bị chia rẽ về mặt tri thức giữa những tuyên bố của khoa học và tôn giáo Hy lạp. Ý của Maimonides khi viết dường như là để giúp các độc giả của ông hiểu về triết học mà không từ bỏ đi tôn giáo của họ. Để loại bỏ hay không làm bối rối cho các độc giả, những người thiếu sức mạnh tinh thần nồng nhiệt để theo lý luận của mình, ông nói rằng ông cố ý phân tán những hiểu biết thuộc phái Aristotle trong toàn bộ bản văn, thay vì đặt chúng cùng với nhau như lúc ban đầu. Bước đầu tiên mà Maimonides hướng tới việc hướng dẫn những người đã bị bối rối ấy là đào sâu sự bối rối của họ. Nhưng vì Maimonides đào sâu những bối rối hiện có một cách quá khôn ngoan, nên cuốn Guide of Perplexed của ông đã lôi cuốn sự tranh luận sâu sắc trong thời gian dài.
Nguồn: Naomi Zack, Ph.D., The Handy Philosophy Answer Book, (Visible Ink Press, 2010), 70-71.