Luân hồn (reincarnation), hay tái sinh (metempsychosis) là sự đầu thai của các linh hồn. Đây là một khái niệm của dân ngoại vốn xa lạ với Do Thái Giáo, Ki-tô Giáo và Hồi Giáo. Về cơ bản, người ta quan niệm rằng, sau khi chết, linh hồn một người có thể quay lại trần gian trong một thân thể khác, hay nếu là một người xấu, họ sẽ đầu thai vào thân thể của một con vật. Khái niệm ‘kiếp trước’ là một cách hiểu khác về niềm tin cho rằng linh hồn được luân hồi sau khi chết.
Ki-tô Giáo – Công Giáo, Chính Thống, và Tin Lành – mạnh mẽ từ chối ý niệm này. Sách Sáng Thế cho ta biết rằng Thiên Chúa đã sáng tạo Adam và Eva với một thân thể và một linh hồn, và cả hai đều tốt lành. Đức Giê-su Ki-tô đã mang lấy bản tính nhân loại, nghĩa là ngoài thiên tính của Ngài, Đức Giê-su cũng có một thân thể và một linh hồn nhân loại, cả hai trở nên duy nhất nơi Ngài. Ngài đã chịu đau khổ và chịu chết cho mỗi người và cho mọi người chúng ta, thân xác cũng như linh hồn.
Nếu một đời sống xấu xa có thể được chuộc lại chỉ bằng việc hóa kiếp trong một hình dạng khác hay một thân thể khác thì không cần phải cứu độ hay cứu chuộc. Ki-tô giáo dạy khác. Mỗi người chỉ có một thân thể và một linh hồn. Giáo lý về kẻ chết sống lại rõ ràng xung đột với lý thuyết về luân hồi. Nếu một linh hồn có thể sử dụng nhiều thân thể, thì thân thể phục sinh sẽ nhận lấy linh hồn nào ngày tận thế? Bất chấp những ảo tưởng đến từ một vài nhân vật nổi tiếng của Hollywood, Ki-tô Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo không tin vào luân hồi.
Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên
Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 80-81.