Các bạn thân mến!
Nếu các bạn có một lúc nào đó thử dừng lại đôi chút, nhìn lại hành trình của mình, và cũng có thể nhìn đến tương lai của mình, hẳn rằng đây là khoảnh khắc sẽ cho bạn biết đâu là điều đang ảnh hưởng đến mình và bạn sẽ tồn tại ra sao trước những điều có ảnh hưởng trên bạn. Vượt lên trên những biến cố và sự chìm nổi của thế giới hiện tượng, nó cho bạn thấy một cảm giác xao xuyến, lo âu, và bất ổn. Xao xuyến không chỉ là “một cảm giác tâm lý nhưng là một trạng thái hiện sinh của việc con người đứng trước tự do lựa chọn, trách nhiệm, sự hư vô và khát vọng tuyệt đối.” Phải chăng những xao xuyến này là điều hoàn toàn xấu hay nó có ý nghĩa gì đó cho đời sống của bạn. Vậy thì thực ra bạn đang xao xuyến về điều gì? Điều gì làm cho bạn cảm thấy xao xuyến? Làm thế nào bạn hết xao xuyến? Đây là những câu hỏi không dễ trả lời vì nó không phải là một vấn đề để giải quyến nhưng là một tình trạng của tồn tại.
Xao xuyến, lực căng của hiện hữu con người
Là người ai mà chẳng cần kết nối. Kết nối không chỉ là nhu cầu mà kết nối còn là phương thức hiện hữu. Có hiện hữu là phải có kết nối. Thế giới kết nối của tôi càng ngày càng phát triển. Ngay từ nhỏ thế giới kết nối của tôi là cha mẹ. Lớn lên một chút tôi kết nối với bạn bè. Khi đã trường thành hơn tôi kết nối với xã hội. Sự kết nối làm cho tôi cảm thấy thân mật với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Trong thực tế những điều này có tương tác, hoà quyện và ảnh hưởng trên đời sống của bạn và tôi. Augustino dùng từ khắc khoải để nói lên sự kết nối ở chiều sâu của con người với Thiên Chúa. Tự sự hiện hữu của tôi tồn tại nhu cầu kết nối. bao lâu tôi không cảm thấy, hoặc bị mất kết nối tôi cảm thấy lo âu, xao xuyến.
Các môn đệ trong Bài Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh hôm nay cũng cảm thấy lo âu, xao xuyến. Các ông cảm thấy xao xuyến vì các ông sợ mất kết nối. Khi đi theo Thầy, các ông có bao nhiêu, ước mơ, hoài bão, lý tưởng. Thật vậy, khi gặp được Thầy, các ông đã bỏ mọi sự mà theo Thầy và xem Thầy là chỗ dựa duy nhất cho cuộc đời của mình. Thế nhưng hôm nay chỗ dựa ấy lại bị lấy đi. Thử đặt mình trong tình trạng của các môn đệ, các bạn sẽ hiểu hơn tình cảnh của các môn đệ trước biến cố phục sinh. Đứng trước việc loan báo cuộc ra đi của Ngài, các ông cảm thấy xao xuyến. “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em” (Ga 14,1-2). Mất Thầy thì đâu là điểm tựa cho đời sống của mình? Điểm tựa mà các môn đệ bị lo mất không chỉ là một giá trị nhưng là một con người. Đứng trước tình cảnh của các môn đệ, Chúa Giê-su mời gọi các ông hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Các môn đệ lo lắng mất điểm tựa và điểm đến, Chúa Giê-su chỉ cho các môn đệ, điểm đến đó chính là Ngài.
Điều này sẽ giúp cho các bạn nhận ra rằng, một khi điều mà bạn đặt tin tưởng và hy vọng không còn, bạn sẽ cảm thấy không chắc chắc, lo âu, sợ hãi. Đây chính xác là những điều mà con người trong thế giới ngày nay đang đối diện. Khi bạn quá tin tưởng chắc chắn và gắn bó với một điều mà điều đó không còn nữa, bạn thực sự cảm thấy lo âu, mất điểm tựa. Như thế điều này giúp bạn quay lại để hỏi chính mình, tôi đang đặt đời mình trên điều gì? Điều mà cho tôi là nền tảng có thực sự tốt, thực sự tồn tại và mang lại lợi ích lâu dài cho đời tôi.
Xao xuyến, lời gọi định hướng con người bên trong
Xao xuyến giúp bạn ít nhất khám phá ra ba điều căn bản: thôi thúc bên trong, sự lôi cuốn đến đối tượng bên ngoài và con đường nối kết giữa hai yếu tố đó. Thôi thúc nói lên sự khắc khoải. Lôi cuốn vì giá trị đẹp. Nối kết vì được bước đi trong đức tin, lòng yêu mến và sự thông hiệp. Đứng trước việc loan báo cuộc ra đi và việc mặc khải về nhà của Cha Thầy, Tô-ma thắc mắc về con đường. “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” (Ga 14,5). Chúa Giê-su mặc khải: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Thầy vừa là Đấng thôi thúc bên trong, vừa là con đường, vừa là điểm đến. Con đường của Ngài muốn nói đến không theo nghĩa vật lý, kỹ thuật nhưng là sự lôi cuốn bên trong và là chính bản thân Ngài. Thiên Chúa ghi khắc niềm khát vọng tìm kiếm Ngài trong bản tính của bạn. “Khía cạnh cao quý nhất của phẩm giá con người là con người được kêu gọi hiệp thông với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa: thật vậy, con người đã chẳng hiện hữu, nếu, một khi đã được Thiên Chúa vì tình yêu mà tạo dựng, nó không được Thiên Chúa vì tình yêu mà luôn luôn bảo tồn; và con người cũng chẳng sống theo chân lý cách trọn vẹn, nếu nó không tự nguyện nhìn nhận tình yêu ấy và phó mình cho Đấng Tạo Hóa của mình” (Giáo lý HTCG, số 27). Đồng thời, chính việc chiêm ngắm tình yêu tự huỷ của Đức Ki-tô cũng mời gọi bạn sống mối hiệp thông, ở lại và đáp đền tình yêu với Ngài.
Xao xuyến, niềm khao khát ở trong
Khi bạn đọc lại đoạn Tin Mừng, bạn thấy rằng có một sự khác biệt và tiến triển giữa niềm khao khát của các môn đệ và khao khát của Chúa Giê-su. Trong khi các môn đệ khao khát thấy. “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Chúa Giê-su khao khát các ông bước vào trong tương quan của Ngài và Chúa Cha. Ngài đồng thời lại chỉ ra hai mối tương quan quan: tương quan trung gian “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9) và tương quan đồng nhất “Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,11). Nói như thánh Augustinô, trong khi các môn đệ ao ước thấy Thiên Chúa bằng “con mắt xác thịt” thì Đức Ki-tô mời gọi các ông chiêm ngưỡng Chúa bằng “cặp mắt trái tim,” “cặp mắt đức tin,” “cặp mắt siêu nhiên.” Các môn đệ không chỉ dừng lại ở ao ước thấy Chúa nhưng được mời gọi đi vào trong tương quan nội tại của Cha và Con. Đây là tương quan cao nhất mà mọi người đều xao xuyến và khắc khoải có được. Con đường để có được kinh nghiệm đích thật này là kinh nghiệm chấp nhận được gột rửa khỏi cái nhìn trần tục để chiêm ngưỡng thực tại tinh khôi.







