Ngày Tận Thế, Ngày Phán Xét, Cuộc Chiến Cuối Cùng là những từ khác nhau để nói về ngày tận thế. Tứ chung (hay bốn sự sau hết) ở mức độ phổ quát là: Chúa Kitô đến lần thứ hai, kẻ chết sống lại, phán xét chung, và ngày tận thế. Chúa Giêsu nói Ngài sẽ trở lại trong Tin Mừng Gioan 14,3: “Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”; trong Luca, Ngài nói: “Khi Con Người lại đến..”
Chúa Kitô đến lần thứ nhất khi Ngài sinh hạ tại Bêlem 2000 năm trước. Ngài sẽ đến lần thứ hai vào ngày tận thế. Các Kitô hữu sơ khai nghĩ về Parousia (từ Hy Lạp để nói về việc Chúa đến lần thứ hai) sẽ sớm xảy ra ngay sau biến cố Thăng Thiên và Lễ Ngũ Tuần. Tuy nhiên, sau khi các Tông đồ chết, Giáo hội vẫn tiếp tục tồn tại mà Chúa chưa đến, bấy giờ các tín hữu thực sự hiểu điều Chúa Giêsu đã nói: “Anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13).
Việc kẻ chết sống lại xảy ra sau khi Chúa đến lần hai. Kitô giáo tin một cách chắc chắn vào sự phục sinh của kẻ chết. Chúa Giêsu đã sống lại nhờ sức mạnh thần linh của Người; còn con người sẽ được tái hợp linh hồn và thân xác, dẫu cho cái chết đã chia lìa hồn xác bao nhiêu thể kỷ, hay bao niên thiên niên kỷ đi nữa.
Giáo lý dạy giáo thuyết về sự phục sinh kẻ chết ở số 1038: “Phán xét chung sẽ diễn ra ngay sau khi mọi người đã chết được sống lại, “người công chính cũng như kẻ có tội” (Cv 24,15) sống lại. Đó sẽ là “giờ các kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó”. Điều này dựa trên Công Vụ Tông Đồ chương 24,15 (“Tôi đặt nơi Thiên Chúa niềm hy vọng này, như chính họ cũng hy vọng, là người lành và kẻ dữ sẽ sống lại”) và Gioan 5:28 (“Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó”).
Kẻ chết sống lại là điều hợp lý vì chúng ta được tạo dựng với linh hồn và thân xác hợp nhất. Plato, triết gia ngoại giáo, cho thân xác là nhà tù của linh hồn, và chỉ khi chết chúng ta mới được tự do quay trở lại với thế giới của các ý niệm phi vật chất. Tuy nhiên, Aristotle, học trò của Platon, lại cho rằng còn người là một thể hợp nhất thiết yếu của hồn và xác. Nếu không có một thân xác với các giác quan, nếu không nghe, không nhìn, không đụng chạm, làm sao chúng ta có thể biết điều gì? Aristotle xác tín rằng, sự trọn vẹn của đời sống con người dựa trên cả hồn và xác.
Nhờ việc tạo dựng Adam và Eva trong sách Sáng Thế, và đặc biệt, nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, (khi thiên tính và nhân tính, Thiên Chúa và con người, được hợp nhất với nhau nơi con người Đức Giêsu Kitô), sự hợp nhất linh hồn và thân xác mới được xem là quan trọng và là một phần thánh ý Thiên Chúa.
Bốn mươi ngày sau khi Đức Giê-su chỗi dậy từ cõi chết vào ngày Phục Sinh, Ngài đã lên trời, cả hồn lẫn xác. Nếu thân xác là vô dụng và thừa thãi sau khi chết, tại sao Ngài lại mang lấy nó lên trời, trừ phi nó có nghĩa là thân xác luôn luôn hợp nhất với linh hồn?
Phán xét chung xảy ra sau khi kẻ chết sống lại. Nhiều người hỏi tại sao cần có phán xét chung trong khi đã có phán xét riêng ngay khi chết. Phán xét chung không phải là một phiên toà phúc thẩm, cũng chẳng phải là tòa ân xá. Những người ở trong hoả ngục sẽ phải ở lại đó; những người ở trên thiên đàng vẫn ở lại thiên đàng. Phán xét chung không thay đổi bất cứ điều gì đã tuyên kết trước đó, nó chỉ biểu lộ và thông qua phán xét đối với toàn thể tạo thành. Mọi người sẽ biết ai lên thiên đàng, ai xuống hoả ngục và vì sao. Mọi tội lỗi và sự dữ sẽ được tỏ lộ; cũng như mọi việc lành, phúc đức, lòng trắc ẩn, và xót thương sẽ được biết đến. Những người ở trên thiên đàng không phải xấu hổ vì những tội lỗi họ đã phạm vì đã được tha. Phán xét chung tựa như xem lại một phiên toà đã được ghi lại trước đó trên truyền hình. Phiên toà đã diễn ra, bản án đã được công bố và đây chỉ là việc tường thuật lại điều đã diễn ra tại phiên toà đó.
Sau khi người lành và kẻ dữ được tỏ lộ, thì sẽ đến ngày tận cùng của thế giới. Khải Huyền (20,11) nói rằng: “Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy Đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt Người, không để lại dấu vết.” Tin Mừng Matthêu (24,29) trình bày cách rõ ràng hơn: “Ngay sau những ngày gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.”
Trái đất, mặt trăng, mặt trời, hệ mặt trời và toàn thể vũ trụ vất chất sẽ đến ngày tận thế. Tất cả là vật chất, và những gì thuộc về vật chất sẽ đổ vỡ và tiêu tan. Thậm chí, vật lý có luật nhiệt động lực gọi là entropy, theo quy luật này, năng lượng (sức nóng) sẽ giảm một cách đều đặn và đạt đến trạng thái thăng bằng. Có thể nói, vũ trụ sẽ từ từ “hết năng lượng.” Đã có một thời điểm vụ trụ này được tạo thành và cũng có một thời điểm vũ trụ này sẽ biến mất. Chỉ là chúng ta không biết khi nào mà thôi.
Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên
Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 75-76.