Các linh mục triều trong Giáo hội Latinh tuyên hứa cách trọng thể khi họ được phong chức phó tế một năm trước khi thụ phong linh mục. Đó là những lời hứa về việc sống độc thân (không kết hôn), kính trọng và vâng phục Giám mục cũng như những người kế vị ngài, và trung thành cầu nguyện với Kinh Thần Vụ (Phụng Vụ Các Giờ Kinh hoặc Sách Nhật Tụng). Khi được thụ phong linh mục, một lần nữa các ngài lại được yêu cầu tuyên hứa sống độc thân.

Linh mục của các dòng tu (chẳng hạn như Dòng Đa Minh, Dòng Phanxicô, Dòng Biển Đức, Dòng Augustinô, Dòng Tên, Dòng Cát Minh) khấn trọng các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Những lời khấn này được gọi là các Lời Khuyên Phúc Âm. Các tu sĩ nam nữ (tu sĩ, đan sĩ) khấn nghèo khó có nghĩa là họ không sở hữu bất kỳ tài sản cá nhân nào. Họ không có thẻ tín dụng, không tài khoản ngân hàng, không chi phiếu hoặc sổ tiết kiệm, và không thẻ ATM. Họ không có xe hơi hoặc nhà riêng. Họ không có lương bổng và không phải trả thuế. Mọi thứ họ sử dụng đều do cộng đoàn sở hữu và chia sẻ với nhau. Nếu họ thừa kế một tài sản hoặc được tặng quà cáp, thì những thứ đó không thuộc về cá nhân họ, nhưng thuộc về cộng đoàn tu trì nơi mà họ được nhập tịch. Bề trên nhà (là người được bầu chọn hoặc bổ nhiệm để phụ trách cộng đoàn gồm các tu sĩ sống chung với nhau dưới một mái nhà) trao cho anh chị em trong cộng đoàn tiền để mua những thứ cần thiết như đồ lót, đồ vệ sinh cá nhân, giày dép, vớ tất, thuốc men và thực phẩm. Các linh mục tu sĩ tuyên khấn khó nghèo được trao một số tiền trợ cấp hàng tháng rất khiêm tốn (50 – 100$) cho những nhu cầu thiết yếu để bề trên không phải bận tâm về từng việc chi li này.

Các linh mục triều không tuyên khấn khó nghèo vì họ thường sống một mình hoặc chỉ với một linh mục khác trong nhà xứ, trong khi các linh mục dòng sống cùng nhau trong các cộng đoàn nhỏ từ năm đến mười người hoặc lớn hơn, tức là khoảng từ hai mươi đến năm mươi người trở lên. Cộng đoàn càng lớn, tài sản được chia sẻ càng nhiều; những tu sĩ khấn nghèo khó cũng cam kết sống một cuộc sống đơn giản.

Các linh mục triều có đời sống giống như của giáo dân hơn, tức là các ngài cũng đóng thuế và bảo hiểm, trả tiền xe hàng tháng, tiền xăng và bảo dưỡng, cũng như mua sắm quần áo và thực phẩm. Điều này giúp các linh mục triều nhận thức sâu sắc hơn những lo lắng bận tâm về tài chính và kinh tế của giáo dân, vì ở một mức độ nào đó, chính các ngài cũng phải lo toan và bận tâm như vậy. Tuy được ở trong nhà xứ, nhưng các linh mục triều phải tự lo phương tiện đi lại cũng như thanh toán tiền thuốc men và chi phí y tế giống như giáo dân. Những hóa đơn thánh toán này giúp các linh mục triều có thể xin giáo phận trợ cấp thêm tiền mỗi tuần khi giá cả và chi phí sinh hoạt đang tăng cao. Mặc dù không có lời khấn khó nghèo, các linh mục triều cũng được yêu cầu sống hợp lý, khiêm tốn và tiết kiệm để không gây ra gương xấu cho giáo dân.

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D.,

The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question,

(Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *