Cẩm nang hỏi đáp Triết học (Câu 141 – 144): Anselm và Peter Lombard

  1. Đâu là những nền tảng trong lập luận hữu thể học của thánh Anselm là gì?

Trước hết, lập luận của thánh Anselm (1033-1109) về sự hiện hữu của Thiên Chúa dường như phụ thuộc vào những lý lẽ thuần túy nhắm tới chân lý, vốn quay trở về thời kỳ Hy lạp cổ đại. Việc nó chỉ phụ thuộc vào lý trí, mà không có quan sát hay kinh nghiệm, có lẽ làm cho lập luận này gần hơn với Plato hay những nhà Tân-Plato hơn là Aristotle. Thứ đến, lập luận này dựa trên sự thừa nhận cổ xưa rằng Cái Hữu (being) hoặc việc có cái Hữu thì “tốt hơn” hay hoàn hảo hơn là không tồn hữu (non-being) hay việc có ít hơn cái Hữu.

  1. Có ai tiếp tục bác bỏ lập luận hữu thể của thánh Anselm không?

Có nhiều triết gia, trong đó có Immanuel Kant (1724-1804); ông đã bác bỏ lập luận của thánh Anselm với tuyên bố của ông rằng, sự hiện hữu hay Hữu thì “không phải là một thuộc tính” hay một phẩm chất mà một thứ có thể có hay không. Nhưng các triết gia khác tiếp tục tranh luận về cả lập luận của thánh Anselm lẫn những hình thái của những người khác về lập luận hữu thể học.

  1. Đóng góp của Peter Lombard đối với triết học Trung cổ là gì?

Peter Lombard (c. 1095-1160) là một nhà thần học người Ý đã viết tác phẩm Book of Sentences. Ông được đào tạo tại Bologna, Reims và Pari. Ông giảng dạy tại Notre Dame và trở thành một giáo sĩ tại đó từ năm 1144 đến 1145. Tác phẩm Book of Sentences được xây dựng xoay quanh những câu hỏi và chủ đề thần học quan trọng: thí dụ, “Phải chăng Thiên Chúa là nguyên nhân của sự dữ và tội?” Trước hết, Peter trình bày câu hỏi hay vấn đề, liên hệ tới những gì mà quan điểm của các Giáo phụ đã bàn về nó, sau đó đề xuất câu trả lời hay cách giải quyết của riêng ngài.

  1. Peter Lombard đã trả lời vấn nạn phải chăng Thiên Chúa là nguyên nhân của sự dữ và tội lỗi như thế nào?

Dĩ nhiên Thiên Chúa tốt lành và có một bản chất tốt lành. Từ bản chất tốt lành này, Thiên Chúa đã tạo dựng một Thiên thần. Thiên thần này đã trở thành thần dữ sau khi Thiên Chúa đã tạo dựng nên hắn và đưa sự dữ của hắn vào con người. Sự dữ nơi con người đã đưa tới tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa không phải là nguyên do trước hết của cả sự dữ con người cũng như tội lỗi của họ. (Cách lý giải của Lombard giống với cách mà chúng ta giải thích làm thế nào mà một cha mẹ tốt lại có một đứa con tồi tệ – vào một thời điểm nào đó thụ tạo hay con cái chịu trách nhiệm luân lý về chính nó, và Lombard đã xác định rằng nguồn gốc của điểm ấy là nơi một thiên thần).

Lombard (1095-1160) đã viết về chủ đề này và những vấn đề khác trong tác phẩm bốn chương Book of Sentences (1145-1151) vốn sớm trở thành một bản văn quy chiếu được sử dụng cho việc đào luyện thần học mãi tới giữa những năm 1200. Những tác phẩm khác sẽ bắt đầu với công trình của ngài và sau đó triển khai những ý tưởng của riêng họ trên cơ sở của công trình ấy.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Naomi Zack, Ph.D., The Handy Philosophy Answer Book, (Visible Ink Press, 2010), 62-63.