Đức Ki-tô đã Trỗi Dậy (CN VI, TN, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20)

 

Đức Ki-tô Đã Trỗi Dậy

Chúa Nhật VI, Thường Niên, Năm C: 1 Cr 15:12.16-20

 

Bài đọc này là hồi đáp của thánh Phao-lô cho những kẻ nói rằng không có chuyện người chết sống lại. Để hiểu được lập luận của ngài, các nhà giảng thuyết phải đọc toàn bộ cc. 12-34 bởi vì bài đọc chỉ trích một phần lập luận ấy mà thôi.

Lập luận của thánh Phao-lô có thể được tóm kết như sau. Trong cc. 13-19, ngài rút ra các hậu quả hợp lý của lập luận cho rằng không có chuyện kẻ chết sống lại. Nếu kẻ chết không sống lại thì ngay cả Đức Ki-tô cũng không trỗi dậy từ cái chết. Nếu Đức Ki-tô không trỗi dậy, đức tin của họ trở nên trống rỗng. Nếu Đức Ki-tô không trỗi dậy, các tông đồ đã làm chứng dối bởi vì họ đã làm chứng rằng Đức Ki-tô đã trỗi dậy. Và nếu kẻ chết không trỗi dậy, tín hữu Cô-rin-tô vẫn còn sống trong tội lỗi của họ. Họ là những kẻ đáng thương nhất.

Sau khi rút ra những hậu quả từ quan điểm của tín hữu Cô-rin-tô rằng không có chuyện kẻ chết sống lại, thì trong cc. 20-28, thánh Phao-lô trình bày những hệ quả của tin mừng ngài rao giảng: Đức Ki-tô thật sự đã trỗi dậy từ cõi chết. Nghĩa là, Đức Ki-tô là hoa trái đầu tiên của những người sẽ được cho sống lại từ cõi chết: điều đã xảy ra với Đức Ki-tô sẽ xảy ra cho mọi tín hữu. Bởi vì sự chết đã đi vào thế gian qua một con người là Adam, thì sự sống lại từ cõi chết cũng đến qua một con người là Đức Ki-tô, Adam mới. Tuy nhiên, mọi sự xảy ra một cách tuần tự. Trước hết, Đức Ki-tô được trỗi dậy, rồi lúc ngài trở lại lần thứ hai, kẻ chết sẽ được trỗi dậy với ngài. Sau đó, Đức Ki-tô sẽ trao lại mọi sự cho Chúa Cha. Tử thần sẽ bị tiêu diệt, mọi sự sẽ tùng phục Thiên Chúa, và Thiên Chúa sẽ trở nên mọi sự trong mọi điều.

Trong cc. 29-34, thánh Phao-lô kết luận bằng một vài lập luận thực tế. Dựa vào thực hành rửa tội cho người chết vốn có trong cộng đoàn Cô-rin-tô, ngài cho thấy rằng thực hành ấy là vô nghĩa nếu kẻ chết không trỗi dậy. Cuối cùng, dựa vào chính mình và các nhà giảng thuyết khác, ngài cho thấy rằng mọi hy sinh của họ là vô nghĩa nếu kẻ chết không trỗi dậy. Tốt hơn, họ cứ ăn cứ uống và sống thoải mái đi vì làm gì có sự sống lại từ cái chết.

Quan điểm của tín hữu Cô-rin-tô, rằng không có kẻ sống lại từ cõi chết, có vẻ lạ lẫm với các tín hữu hiện nay, những người thường tuyên xưng đức tin của mình vào sự sống lại của Đức Ki-tô và sự sống lại thể lý của kẻ chết. Tuy nhiên, trong mục vụ, một vấn đề tương tự nảy sinh bất cứ khi nào các tín hữu sống như thể sẽ không có sự trỗi dậy từ cõi chết. Ví dụ, khi các tín hữu hiện nay xem sự sống đời này là đủ tròn đầy, họ từ chối sự trỗi dậy từ cõi chết ở một mức độ thực hành. Bản văn này thách đố các nhà giảng thuyết rút ra những ẩn ý thực tế của lòng tin vào sự phục sinh của Đức Ki-tô. Những ai tin rằng ngài đã trỗi dậy, cũng tin rằng họ sẽ trỗi dậy từ cõi chết. Kết cục, họ không còn sống duy chỉ vì cuộc sống đời này nữa.

 

Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Phong SJ
Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul, (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 121 – 122.