Thiên Chúa Cứu Dân Người (Gr 31,7-9 – Chúa Nhật XXX – Thường Niên B)

1. Bài đọc: (Gr 31,7-9)

31

7Vì ĐỨC CHÚA phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp,

hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân!

Nào loan tin, ca ngợi và công bố:

“ĐỨC CHÚA đã cứu dân Người, số còn sót lại của Ít-ra-en!”

8Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về,

quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất.

Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ:

tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo.

9Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi,

Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng l,

dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng,

trên đó chúng không còn vấp ngã.

Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha,

còn đối với Ta, Ép-ra-im chính là con trưởng.

2. Tìm hiểu bản văn

Sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a được biên soạn lâu dài nhưng đều xoay quanh bối cảnh dân Ít-ra-en bị lưu đày ở Ba-by-lon và những lời tuyên sấm của ông Giê-rê-mi-a. Sau các lời sấm lên án tội của dân Ít-ra-en và dân ngoại (các chương 1-25), các chương 26-35 của sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a tuyên những lời báo phúc cho dân của Thiên Chúa. Trong những lời tuyên sấm phúc lành của Chúa dành cho dân, chương 30-33, tức đoạn sách An Ủi, đặc biệt nói đến việc Thiên Chúa sẽ cứu độ và an ủi dân Người và cho dân một cuộc phục hưng sau này. Bối cảnh của đoạn sách này là khi vua Gio-si-a khởi sự cuộc cải cách tôn giáo và bắt đầu việc dành lại vùng đất Sa-ma-ri, giúp Ít-ra-en thoát cảnh bị đô hộ bởi người Át-si-ri vốn đã kéo dài cả 100 năm. Như thế đoạn Kinh Thánh (Gr 31,7-9) chúng ta tìm hiểu hôm nay nằm trong phần Sách An Ủi trích từ những sấm ngôn phúc lành mà tiên tri Giê-rê-mi-a tuyên bố cho con cái Ít-ra-en.

Khi Thiên Chúa ra tay cứu thoát dân khỏi cảnh lưu đày, ngay cả những người đui mù, què quặt, mang thai hay ở cữ cũng sẽ được cứu. Điều này trở nên niềm hy vọng cho toàn dân (x. Is 35,5-6). Niềm hy vọng ấy đi kèm với sự vui mừng, ca khen Thiên Chúa là Đấng giải thoát dân khỏi nỗi đau khổ hiện tại (x. Is 11,11; 28,5). Niềm vui cứu độ này được diễn tả qua tiến trình trở về, thống hối tội lỗi của dân. Trong đó, dân khóc lóc, nguyện cầu cùng Thiên Chúa; và chính Thiên Chúa sẽ như một người Cha dịu dàng, chăm sóc con đứa con đầu lòng của mình (x. Xh 4,22; Đnl 32,6; Lc 15,11-32). Thiên Chúa sẽ đưa dân quay trở lại nơi họ đã bị buộc rời bỏ. Ngài sẽ đồng hành và nâng đỡ dân trong tiến trình trở về. Dòng dõi Ép-ra-im (tức là dân Ít-ra-en phía Bắc), miêu duệ của bà Ra-khen, ước mong trở về Sa-ma-ri (31,5) sẽ được Thiên Chúa coi như con trưởng, đại diện cho một lớp người lưu vong, vô tín nhưng biết ăn năn thống hối mà quay về với tình thương của Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay (Mc 10,46-52) cũng cho chúng ta liên tưởng việc Thiên Chúa cứu dân qua hình ảnh Đức Giê-su chữa lành anh mù Ba-ti-mê khi anh ta kêu cầu khẩn thiết Đức Giê-su với tước hiệu “con vua Đa-vít”, tức là danh hiệu của Đấng Cứu Độ. Bên cạnh đó, nếu để ý, anh mù về thể lý là người bị xa cách với cuộc sống chung nhưng biết hướng về Đức Giê-su và kêu cầu sự giúp đỡ nên đã được cứu. Điều này cho ta liên tưởng tới hình ảnh dân bị xa cách quê hương về địa lý vì cảnh lưu đày nhưng được Thiên Chúa cứu vì biết ăn năn, thống hối tội lỗi. Cũng qua đó, Chúa tỏ tình thương cho hết thảy mọi người.

Giuse Tuân. Vũ Chí Thành Sj

 

THAM KHẢO

John Barton and John Muddiman, The Oxford Bible Commentary, Oxford University Press, 2001, tr.513.

Thomas, Dr. Constable’s Notes on Jeremiah, Sonic Light, 2012, tr.151.

CGKPV, Kinh Thánh – ấn bản 2011, Nxb. Tôn Giáo, 2011, tr.1730.